CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC


Phan_49

Thái giám chuyển trình dịch báo (truyền tin báo từ trạm dịch) cũng kinh hồn táng đảm, mỗi lần hoàng đế xem dịch báo, mặt đều sẽ đen hơn trước đó vài phần.

“Truyền Sử thái sư.” Hoàng đế sau cùng cũng không nhịn được.

Từ sau khi Sử Diệu Quang đi đời, quan hệ giữa hoàng đế và Sử thái sư cũng không thân thiện như dĩ vãng. Tuy Sử quý phi vẫn được vinh sủng như thường, nhưng ai nấy đều thấy được, số lần Sử thái sư tiến ngự thư phòng rõ ràng đã ít hơn.

Cho nên đối với lần triệu kiến này của hoàng đế, trong lòng Sử thái sư cũng ngờ vực, thậm chí có chút thấp thỏm. Theo lý thuyết, gần nhất trong triều không có đại sự gì, hắn làm người lại rất điệu thấp, hoàng thượng lại không có chuyện gì cần tìm đến hắn.

Hắn vừa nghĩ vừa đi, tự nhiên tới rất nhanh.

Lúc hắn yết kiến, hoàng đế đứng đưa lưng về cửa Đông, con mắt chăm chú mà nhìn vào mảnh đằng vân thổ vụ cửu thiên ẩn hiện trên bình phong phía sau long ỷ. Điêu khắc trên bình phong trông rất sống động, là cống phẩm khi trước phiên bang tiến cống cho tiên đế. Tiên đế dị thường yêu thích, liền vẫn đặt nơi này.

“Tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sử thái sư chậm rãi quỳ xuống. Khi hắn dập đầu đến đất, cái bụng hầu như dán vào mặt đất.

“Bình thân.” Hoàng đế bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc hắn một hồi, từ từ nói, “Sử thái sư còn nhớ hai chuyện đắc ý nhất của tiên đế lúc sinh tiền không?”

Sử thái sư hơi kinh ngạc, cũng trả lời rất nhanh, “Bình định loạn giặc Bắc phiên, Tây phiên.”

“Thế nhưng chân chính bình định loạn giặc Tây Bắc lưỡng phiên, là lão nguyên soái và Lăng Dương vương.” Hoàng đế có ẩn ý nói.

Trong lòng Sử thái sư dần dần đoán ra.

Lão nguyên soái từ thế nhiều năm, hoàng đế đương nhiên sẽ không đột phát cảm khái muốn ca tụng những công tích vĩ đại của hắn. Như vậy điều hôm nay hắn chân chính muốn nói, chắc chắn là cái gai ở phía Nam —— Lăng Dương vương.

Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng nghĩ thông vì sao hoàng đế lại triệu kiến mình.

Bởi vì năm xưa ở trong triều ngoại trừ lão nguyên soái, thì chỉ mình mình có hiềm khích với Lăng Dương vương sâu sắc nhất.

“Hoàng thượng nói lời ấy sai rồi.” Hắn cung kính nói, “Lão nguyên soái và Lăng Dương vương vô luận lập được bao nhiêu công lao hiển hách, đều là thần, thần của tiên đế, thần của hoàng thượng. Thần tử có công, toàn bộ đều nhờ sự anh minh của tiên đế và hoàng thượng.”

Hoàng đế sâu xa thở dài, “Nếu người trong thiên hạ đều có thể trung quân ái quốc như thái sư, trẫm đã có thể vô tư lự.”

Sử thái sư tự nhiên là khiêm tốn lại vài câu.

Hoàng đế rốt cuộc dẫn trọng tâm vào chính đề, “Thái sư cũng biết, trẫm phái Tuyết Y Hầu đi Quảng Tây.”

Sử thái sư đương nhiên biết, nhưng trên mặt còn phải giả vờ làm ra biểu tình giật mình. Dù sao chuyện này cũng là bí mật tiến hành, nếu hắn biểu hiện ra quá rõ ràng, cũng bằng nói cho hoàng đế, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong bàn tay ta. Hoàng đế rất kiêng kỵ đối với loại chuyện này, hắn lăn lê bò trườn ở quan trường nhiều năm đương nhiên sẽ không phạm vào lệch lạc cấp thấp như vậy, “A, thảo nào dạo này thần không thấy Hầu gia vào triều.”

“Trẫm phái hắn đi Quảng Tây, chủ yếu là vì việc thuế má.” Hoàng đế nói, “Trẫm hạ chỉ tăng thuế, nhưng bị Lăng Dương vương phản đối, cho nên đặc biệt bảo hắn đi xem. Nếu đúng như lời Lăng Dương vương, Quảng Tây thu hoạch thường thường, trẫm còn có thể châm chước mặt khác.”

Sử thái sư nghĩ thầm, chỉ e xem thu hoạch ở Quảng Tây là giả, xem quân đội ở Quảng Tây mới là thật. “Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn.”

“Bất quá, lúc trước Quảng Tây tổng đốc Điền Tài thượng tấu nói Lăng Dương vương mang theo thổ ty đến phủ tổng đốc của hắn gây gổ một trận, nói những thổ ty này gặp phải nạn châu chấu, muốn trẫm hạ chỉ miễn thuế năm nay cho bọn hắn.”

“Nga? Có chuyện này sao?” Sử thái sư không chắc ý của hoàng đế, nhất thời không dám phát biểu ý kiến.

Hoàng đế nói, “Nhưng nghe Điền Tài nói, chỉ có người trong phủ Lăng Dương vương nhìn thấy.”

Sử thái sư phỏng đoán ý trong lời của hắn, tiếp lời, “Kỳ lạ như thế. Theo lý nạn châu chấu đến nơi nào, hoa màu quả hạt nơi đó không chỉ không thể thu hoạch, hơn nữa còn che kín bầu trời, trạng huống kinh khủng có thể so với thiên cẩu ăn mặt trời, sao lại không có ai khác nhìn thấy?”

“Thái sư thấy kỳ quặc sao?” Hoàng đế đào một cái bẫy.

“Thần kiến thức nông cạn, không dám vọng ngôn.” Sử thái sư không nhảy vào.

Hoàng đế cũng biết hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, “Trẫm vốn có ý đem chuyện này bàn giao cho Tuyết Y Hầu điều tra, bất quá đáng tiếc…”

“Đáng tiếc chuyện gì?”

“Đáng tiếc Tuyết Y Hầu bị thương.”

“Bị thương?” Sử thái sư rất giật mình. Dù sao võ công của Tiết Linh Bích cũng được cả triều công nhận là giỏi. Khoan nói người trẻ, coi như là thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của y.

Hoàng đế chắp tay sau lưng nói, “Thái sư thấy thế nào?”

“Này, thần thập phần ngoài ý muốn.” Sử thái sư nói, “Với võ công của Hầu gia, thiên hạ hiên nay sợ rằng không có mấy người có thể đả thương được hắn.”

Huống chi bên cạnh còn có một Ma giáo Minh Tôn đi theo.

Hoàng đế nói, “Không sai, cho nên trẫm cũng thập phần hiếu kỳ đối với việc này. Vì thế trẫm muốn nhờ thái sư thay trẫm đến Quảng Tây một chuyến.”

Hắn vừa dứt lời, Sử thái sư liền khụy hai chân, quỳ xuống.

“Thái sư?”

“Có thể cống hiến sức lực cho hoàng thượng, thần muôn chết không chối từ. Thế nhưng…” Sau lưng Sử thái sư kinh ra một mảng mồ hôi lạnh, “Thần sợ phải phụ thánh thác (ủy thác của thánh thượng).”

.

.

Edit: Tiểu Lạc

Beta: Tiểu Thụy

~*~

84. Tứ hôn hữu lý (Tam)

Tiết Linh Bích: Từ nay đường kinh thành xa xôi.

Hoàng đế im lặng không nói mà nhìn xoáy vào đỉnh đầu của hắn.

Với gút mắc ngày trước của Sử thái sư và Lăng Dương vương, hắn đương nhiên biết tính nguy hiểm khi phái kẻ này đi. Nhưng trái lo phải nghĩ, hắn đều không thể nghĩ ra một người càng tốt hơn để tuyển.

Sử thái sư thấy hoàng đế trầm mặc, biết sự tình còn có dư địa để cứu vãn, vội vàng nói, “Thần cho rằng việc này vẫn nên giao cho người của Tiết gia đi làm thì tương đối thỏa đáng.”

“Tiết gia?” Mi đầu của hoàng đế nhẹ nhàng nhíu lại.

Vài năm gần đây hắn sở dĩ sủng hạnh Sử quý phi cũng không phải vì có bao nhiêu yêu thích nàng ta, mà là vì Sử gia là một tay tiên đế đề bạt lên, căn cơ bất ổn, phải phụ thuộc vào hắn. Hoàng hậu xuất thân từ Tiết gia, trước khi chưa đăng cơ, đương nhiên là thiên hảo vạn hảo. Nhưng sau khi đăng cơ, liền hiện ra khí thế một nhà độc đại.

Hôm nay thật vất vả nương theo bàn tay của Sử thái sư ngăn chặn bọn họ, hoàng đế rất không muốn thỏa hiệp lần nữa. Vài năm nay, quan hệ giữa hắn và hoàng hậu vẫn bị vây trong trạng thái ôn hòa, lần này nếu hắn thỏa hiệp, cũng bằng dùng hài để tự đánh mặt mình.

Những suy nghĩ này của hoàng đế Sử thái sư làm sao không biết?

Tiết gia là đối thủ lớn nhất trong triều của hắn, nếu không phải không thể làm khác, hắn tuyệt đối sẽ không đem hoàng đế đẩy qua. Nhưng Tiết gia đối địch thì đối địch, cũng không đến mức cầm thanh đao minh mục trương đảm mà chém tới. Lăng Dương vương thì bất đồng, hắn nhớ tới sát khí ác liệt vào cái ngày khi tiên tổ gia băng hà, Lăng Dương vương vội về chịu tang, hầu như đem toàn bộ mọi người ở linh đường trấn trụ.

Cũng là từ khi ấy, hắn nhận thấy được biến hóa vi diệu trong đầu tiên đế, nên nắm được kỳ ngộ, một đường bò tới vị trí hiện giờ.

“Hoàng thượng, Hầu gia nói thế nào cũng là người của Tiết gia. Hôm nay Hầu gia bị thương, Tiết gia phái người đến điều tra đúng là nhân chi thường tình.” Sử thái sư quỳ rạp trên mặt đất, thấy long ngoa (giày rồng) của hoàng đế chậm rãi dời đi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiếp tục nói, “Hoàng thượng bảo thần đi, thần không dám không đi. Nhưng thần lấy thân phận gì để đi? Hơn nữa khi xưa thần từng quá tiết với Lăng Dương vương, sợ là dù thần đi, cũng là bị sập cửa vào mặt. Không chỉ không thể hoàn thành sứ mệnh của hoàng thượng, ngược lại khiến cho hắn cảnh giác.”

Hoàng đế ngồi trở lại long ỷ, khe khẽ thở dài, “Ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý.”

Sử thái sư biết mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không tiếp tục đề nghị chuyện Tiết gia.

Hoàng đế phất tay bảo hắn lui ra, lại một mình ngồi trầm tư một lát, mới nói, “Người đâu, bãi giá Nhân Huệ cung.”

.

Tiết hoàng hậu đối với chuyện hoàng đế đến không hỉ phản kinh. Làm phu thê lâu như vậy, nàng quá hiểu những ý nghĩ trong đầu vị này rồi. Vào lúc này giá lâm, cũng không phải chuyện tốt.

Quả nhiên, hoàng đế nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng thắt trăm nghìn cái gút.

Tiết gia hai đời, phát triển nhất đều là một chi của lão nguyên soái. Những tộc nhân khác dưới sự chèn ép của hoàng đế, tuy không đến mức tầm thường vô vị, nhưng cũng không phong cảnh bằng lúc trước, được ngồi ở các bộ phận chức vị quan trọng. Hiện tại hắn đưa Tiết Linh Bích đến nơi nguy hiểm như Quảng Tây, khiến y hãm sâu vào miệng cọp không nói, còn bảo Tiết gia tiếp tục đưa người đi vào, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Hoàng thượng…” Nàng chậm rãi mở miệng.

“Hoàng hậu…” Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn nàng.

Tiết hoàng hậu tránh khỏi ánh mắt của hắn, “Hầu gia từ nhỏ là do hoàng thượng nhìn lớn lên, nô tì cùng hắn không thân cận bằng hoàng thượng cùng hắn.”

Đúng vậy, không thân. Cho nên liên tiếp muốn hứa cho y một việc hôn sự có lợi cho mình.

Trong lòng hoàng đế không quá cao hứng, “Ân. Kỳ thực sau khi Tuyết Y Hầu trưởng thành, cũng đã xa lánh trẫm rất nhiều. Dù sao cũng là quân thần.”

“Nô tì cho rằng nếu Hầu gia có thể truyền tin ra ngoài, nói vậy cũng không phải là đại thương gì đâu, không có gì đáng ngại.”

“Nga? Đã như vậy, tại sao hắn ở mãi Quảng Tây chậm chạp không chịu trở về?”

Hoàng đế vừa nói ra lời, hoàng hậu mới giật mình phát giác mình đã nhảy vào cái bẫy mà mình tự đào ra.

Thấy sắc mặt của nàng, hoàng đế không vội, cười tủm tỉm ngồi xuống, nhìn nàng.

Hoàng hậu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như Tiết Linh Bích có phải đã gặp bất trắc, bị Lăng Dương vương giam cầm hay không. Lại hoặc là Tiết Linh Bích bị Lăng Dương vương đầu độc, quyết định đầu nhập vào bên phe hắn. Lấy hiểu biết của nàng về hoàng thượng, chỉ sợ hắn chân chính lo lắng là việc sau.

“Hoàng thượng.” Phản ứng đầu tiên của nàng là trước hết phải gạt bỏ quan hệ giữa Tiết Linh Bích và Lăng Dương vương, “Hầu gia có thể là vì tránh né nô tì.”

“Tránh né ngươi?” Hoàng đế sửng sốt. Đáp án này thật ra ngoài sở liệu của hắn rất xa.

“Lúc trước khi Hầu gia rời kinh, nô tì từng nhắc tới việc hôn sự của hắn.”

Lại nhắc?

Hoàng đế đối với sự kiên nhẫn của nàng kính phục không thôi. Trách không được người ở trước mặt hắn hỉ nộ không hiện thanh sắc như Tiết Linh Bích, lúc nhận được mật chỉ thì nhịn không được mà hỉ thượng mi sao*.

*(hỉ thượng mi sao: tâm tình vui sướng được thể hiện ngay trên mặt, qua khóe mắt đuôi mày)

“Hoàng hậu…” Hắn thở dài. Bất quá trong lòng vẫn thập phần không cho suy đoán của nàng là đúng. Nếu Tiết Linh Bích bị chuyện hôn sự của bản thân dọa ngã, hắn cũng sẽ không coi trọng y như vậy.

Hoàng hậu nói tiếp, “Nô tì đã tự mình hối lỗi. Là do nô tì quá cổ hủ.”

Hoàng đế ù ù cạc cạc hỏi, “Cổ hủ?”

“Người sống trên đời, có thể ở bên đối tượng mà ta sở ái, cũng là một việc tốt đẹp.” Hoàng hậu mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng đá cho hắn một cái liếc nhìn xinh đẹp.

“Hoàng hậu?”

“Nếu như Hầu gia cùng với Minh Tôn thực sự thật lòng yêu nhau…” Hoàng hậu chậm rãi hạ thấp thanh âm, trong đầu đã nghĩ ra được một tuyệt diệu hảo kế.

Hoàng đế ngồi ở kia, đại khái cũng chấn lăng khoảng nửa chung trà nhỏ, “Ý của hoàng hậu là?”

“Hầu gia là thần tử của hoàng thượng, tất cả của thần tử đương nhiên đều do hoàng thượng làm chủ.” Hoàng hậu nhẹ nhàng đem cầu đá qua.

Hoàng đế đứng lên, vòng đến trước cửa sổ, nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, nửa ngày không cử động.

Lời của hoàng hậu không thể nghi ngờ đã mở ra một khung cửa sổ cho hắn, ngoài cửa sổ là một mảnh thiên địa khác.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo cùng một chỗ, với hắn mà nói là có lợi. Ma giáo xem như là người của hắn, hai người bọn họ lại đều là nam tử, từ nay về sau chỉ sợ sẽ nhận được không ít phê bình, càng nhiều phê bình chỉ khiến cho y càng bị cô lập, càng dễ nắm trong tay.

“Chỉ là cứ như vậy, lão nguyên soái chẳng lẽ không phải tuyệt hậu?”

“Chuyện đó có đáng gì đâu?” Hoàng hậu thấy con cá mắc câu, liền thích thú mà câu cá, “Lão nguyên soái cùng cha ta, tam thúc ta đều là nhất mạch tương thừa. Đến lúc đó từ trong tôn tử của bọn họ nhận một đứa làm con thừa tự là được.”

Hoàng đế rốt cuộc minh bạch nguyên do mà hoàng hậu nhiệt tình.

Hoàng hậu thấy hắn không nói, lại bảo, “Hoàng thượng tứ hôn, bọn họ đương nhiên phải trở lại kinh thành tạ ân thôi.”

“Bất quá trẫm còn chưa biết bọn họ có hay không thật sự như lời của hoàng hậu như vậy… yêu nhau.” Hoàng đế nghĩ hai chữ đó dùng cho hai nam nhân thì rất quái lạ, phi thường quái.

“Nô tì nếu dám nhắc, tự nhiên có nắm chắc.” Tin tức từ Tông Vô Ngôn nơi đó đưa lên chắc chắn không giả.

Hoàng đế trầm ngâm.

“Nếu hoàng thượng sợ miệng lưỡi của cả triều văn võ, có thể hạ mật chỉ.” Hoàng hậu nói.

Khóe miệng hoàng đế nhẹ nhàng cong lên, “Liền theo lời hoàng hậu.”

.

Quảng Tây, Nam Ninh, Mật Vân trang.

Tiết Linh Bích nhìn cắt hình của lão nguyên soái in trên của sổ, đám mây ngờ vực trong lòng dày đặc.

Nhiều năm không gặp, y đã rất khó đem phụ thân trong trí nhớ và người trước mắt này trọng điệp một chỗ. Nhất là thái độ nhiều ngày nay đối với Phùng Cổ Đạo, nếu hắn phản đối chuyện bọn họ, không nên cứ mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh như thế. Nhưng nếu hắn không phản đối, thì lại nơi chốn nhằm vào Phùng Cổ Đạo.

Thái độ như vậy giống như là đang… đợi gì đó.

Đợi cái gì?

Y suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi.

Phùng Cổ Đạo tựa bên cửa sổ, im lặng nhìn thân ảnh cao lớn trong viện chậm rãi xoay người trở về phòng, đóng cửa.

Hồi lâu, tĩnh lặng im ắng.

Hắn rón rén ra mở cửa, đi tới vị trí lúc nãy Tiết Linh Bích đã đứng, nhìn nơi mà lúc nãy y đã nhìn. Sau đó, mỉm cười, nhấc chân gõ cửa.

Cửa cót két một tiếng mở ra.

Lão nguyên soái mặt không biểu tình nhìn hắn, “Đêm đã khuya.”

“Ta có việc muốn thỉnh giáo nguyên soái.” Phùng Cổ Đạo tận lực làm cho mình cười đến khả ái lại thân thiện.

Lão nguyên soái lặng lẽ xoay người.

Phùng Cổ Đạo vào phòng đóng cửa.

Lão nguyên soái rót chung trà, đặt trước mặt hắn, còn mình cầm lấy một chung khác, nhẹ nhàng xuyết một ngụm, “Chuyện gì?”

“Ta là hướng nguyên soái thỉnh tội.” Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt nói.

Lão nguyên soái buông chung trà, “Các ngươi trước đây cũng không biết gì, có tội gì đâu?”

“Tội thứ nhất, là thay sư phụ ta hướng nguyên soái thỉnh.” Phùng Cổ Đạo nâng chung trà lên, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nâng đến trước mặt lão nguyên soái, “Năm đó là sư phụ ta không rõ thị phi, cho nên khiến nguyên soái phải mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, ta thay mặt hắn hướng nguyên soái kính trà bồi tội.”

Lão nguyên soái rũ mí mắt, không nói một lời.

“Nhị thỉnh ta cải trang giả dạng tiến vào hầu phủ, tâm hoài bất quỹ*.” Phùng Cổ Đạo khuôn mặt nghiêm trang, không hề nhắc tới việc Tiết Linh Bích thanh tiễu Bễ Nghễ sơn.

*(tâm hoài bất quỹ: trong lòng không có ý tốt, có mưu đồ khác)

Lão nguyên soái khẽ ngước mắt.

“Tam thỉnh ta cùng Hầu gia lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ta thân là nam tử, không thể vì Hầu gia tăng thêm nhất nhi bán nữ, kéo dài hương khói.” Hắn thành khẩn nói.

Lão nguyên soái rốt cuộc động dung.

Hắn biết làm một nam tử, huống chi Phùng Cổ Đạo lại là Ma giáo Minh Tôn đứng đầu giang hồ hắc đạo, muốn nửa quỳ nói câu vừa rồi là cỡ nào không dễ dàng.

“Ngươi đứng lên trước đi.” Hắn vươn tay, chậm rãi nâng Phùng Cổ Đạo lên, “Chuyện ngươi và Linh Bích, ta nhiều nhiều ít ít đều đã nghe Vô Ngôn nói.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng chắc chắn. Nếu hắn nghe nói lâu như vậy mà không có hành động gì, nói rõ cũng không phải kiên quyết phản đối.

“Nhưng ta vẫn mất hứng.” Lão nguyên soái chậm rãi nói.

Phùng Cổ Đạo cũng không kinh ngạc. Loại chuyện này phụ mẫu trong thiên hạ có mấy người có thể vui vẻ chứ.

Lão nguyên soái nhìn nước trà trong chung, thản nhiên nói, “Linh Bích từ nhỏ mất mẹ, ta lại thường niên đóng ở biên cương, cho nên trong đáy lòng ta, luôn hy vọng nó có thể tìm một người tốt thật lòng với nó.”

Phùng Cổ Đạo mấp máy môi.

“Trong cảm nhận của ta, ngươi không phải là người tốt để tuyển.”

Phùng Cổ Đạo mím chặt môi.

“Ngươi gánh vác trọng trách Ma giáo, co được giãn được, điểm ấy ta rất thưởng thức. Nhưng đối lập, chính bởi vì ngươi gánh vác trọng trách Ma giáo, cho nên không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Hơn nữa giang hồ ân oán nặng nề, Ma giáo làm đứng đầu hắc đạo, càng thêm chìm trong trung tâm ân oán. Ngươi muốn ta làm sao yên tâm ngươi cùng Linh Bích có thể bạch đầu giai lão?”

Lão nguyên soái nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều đập vào trong lòng Phùng Cổ Đạo. Hắn nghĩ không ra, lão nguyên soái cư nhiên đã suy xét mọi việc về lâu về dài như vậy.

85. Tứ hôn hữu lý (Tứ)

Phùng Cổ Đạo: Khó dò nhất là lòng dạ đế vương.

Trong phòng im lặng thật lâu.

Trên cửa sổ giấy, hai bóng đen một đứng một ngồi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, yên lặng không nói.

“Nguyên soái.”

Phùng Cổ Đạo đánh vỡ trầm lặng.

Lão nguyên soái nhìn hắn.

“Ta không thể bỏ rơi Ma giáo.” Phùng Cổ Đạo nói.

Lão nguyên soái thần sắc không kinh ngạc, tựa như sớm đã dự liệu.

“Ta từ nhỏ lớn lên tại Ma giáo, sư phụ có ơn dưỡng dục, có đức dạy dỗ đối với với ta. Nếu không có người, có lẽ ta từ lâu đã chết đói đầu đường, hoặc có lẽ phải hành khất mà sống ở một nơi nào đó.” Thanh âm hắn như tiếng nước chảy róc rách nơi khe suối, “Huống chi, Ma giáo giáo chúng ngày nay đều là những người sẵn sàng góp sức cùng ta khi Lô trưởng lão tập hợp tạo phản. Về hiếu về nghĩa, ta cũng không thể bỏ mặc bọn họ không đếm xỉa.”

Lão nguyên soái từ tốn nói, “Ngươi hy vọng Linh Bích vứt bỏ hầu tước cùng ngươi quay về Ma giáo?”

Đôi môi Phùng Cổ Đạo khẽ mím lại.

Suy nghĩ này, hắn không phải chưa từng có.

“Không.” Phùng Cổ Đạo vẫn phủ quyết. Có câu điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác*. Tuyết Y Hầu phủ là tâm huyết sở tại nửa đời của Tiết Linh Bích, sao hắn có thể nhẫn tâm vì mong ước cá nhân của mình, mà ép buộc làm khó.

*(nguyên văn: kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân)

Lão nguyên soái lại hỏi, “Kinh thành và Ma giáo cách nhau khá xa, lẽ nào các ngươi chuẩn bị bôn ba hai nơi?”

Những vấn đề này Phùng Cổ Đạo không phải chưa nghĩ tới. Bắt đầu từ thời khắc biết lão nguyên soái không chết, những suy nghĩ chuyển động trong đầu hắn thật sự không ít. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thủy chung không nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng nào.

Với thân phận của Tiết Linh Bích, dù cho lão nguyên soái không phản đối, trên đầu y vẫn còn đè nặng hai tôn phật —— Đế hậu. Nghe khẩu khí của lão nguyên soái, Tiết Linh Bích có lẽ phải trở lại kinh thành.

Lão nguyên soái thả nhẹ ngữ khí nói, “Lưỡng tình tương duyệt mặc dù tốt, nhưng vẫn phải ngẫm lại con đường sau này phải đi như thế nào.”

Phùng Cổ Đạo ngốc lăng. Nghe cách nói của lão nguyên soái, dĩ nhiên là không phản đối. “Nguyên soái…”

Lão nguyên soái mỉm cười đứng lên nói, “Mặc dù khi xưa sư phụ ngươi từng đả thương ta, có điều hắn rốt cuộc là xuất phát từ lòng cứu người. Ta sẽ không trách hắn. Huống chi nếu không phải nhờ hắn, ta làm sao có thể từ lòng bàn tay của tiên đế thoát ly ra.”

Phùng Cổ Đạo cung kính lắng nghe.

Mặc kệ nguyên nhân khi xưa lão Minh Tôn ra tay là gì, làm người bị hại có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lý trí mà đối đãi với mọi chuyện, điều này không chỉ cần suy nghĩ thanh tỉnh, càng cần lòng dạ rộng rãi.

Phùng Cổ Đạo tự hỏi nếu bản thân đổi vị trí với lão nguyên soái, mình tuyệt đối không thể hào hiệp đạm bạc được như vậy.

“Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường*. Nhân sinh hậu thế, luôn luôn phải xem điều tốt, nhìn nơi cao.” Lão nguyên soái nói, “Tựa như ta và Linh Bích, vốn tưởng đời này vô vọng được tái kiến, ai ngờ lại có hy vọng. Lại như ngươi và Linh Bích, dù cho khó khăn trọng trọng, làm sao biết sẽ không tìm được con đường thông suốt?”

*(một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)

Phùng Cổ Đạo kính phục khí độ nhân phẩm của hắn, lại nghe hắn nói những câu có lý, từng chữ đều như châu ngọc, trong lòng không khỏi sinh ra thân cận chi tâm, sùng kính chi tình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring